Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Hú hú...Entry for May 12, 2009

Đăng ngày: 00:20 13-05-2009 Mô mà đẹp ri biết? Ai chụp mà đẹp ri biết :))

Ừ thì nghe lời bạn Nga tớ viết ngất ngất cho vui. hehe...

Love liếc thì ko có rồi. Vì nếu mà có love thì tớ quên bạn N liền (hehe...). Mà nếu quên bạn N rồi thì tớ chẳng viết blog đâu. :))

Vậy tớ viết về job tí. :))

Ko hiểu sao tớ rất ngại sai bảo người khác và ko thể chửi bới được người ít trách nhiệm hơn mình, tớ chỉ sừng sộ nạt nộ chèn ép được đứa nào có nhiều trách nhiệm hơn tớ. hơ hơ...Và tớ đặc biệt ko bao giờ ép người khác làm cái việc mà tớ biết họ ko thể làm được. Vậy nên có một số người cho là tớ ... hiền! haha...

Đàn chị khi nghe 1 đàn em biết tớ ít ít nói thế đã phản ứng ngay "Gì? Con H mà hiền. Đừng đùa!" hehe...tớ cười "Em hiền quá luôn". Bà bĩu môi xua tay. Căn bản chị đã 1 lần chứng kiến tớ lên lớp director một bài vì việc viết 1 cái email chỉ có duy nhất subject như lày "come to see me when u have free time today. Rgds". Damn! Tớ bực lắm. Ko lẽ ổng rảnh vậy sao? Tui ko rảnh đến vậy. Muốn nói cái gì, muốn biết cái gì ông phải cho tui biết, như thế tui sẽ chủ động chuẩn bị tốt thông tin mà ông cần, đỡ mất thời gian của tui cũng như của ông. hehe...tớ làm 1 bài như vậy ko để ông hay chị chèn vào 1 câu luôn, mặt nóng phừng phừng...hehe...và từ lần đó nếu ông muốn cắt ngang tớ cái gì đều phải sorry. hé hé....

và nhiều nhiều lần khác tớ cãi ông factory manager, direct boss của tớ. Đặc biệt có lần tớ nêu ý kiến gì gì đó ổng lên lớp tớ một bài. Cái bài cũ rích ông cứ lôi ra nói hoài. Chị đứng bên cạnh cấu tay tớ nín cười. Tớ thì chỉ bạn tâm đến ý kiến kia nên tớ ngắt lời luôn. "OK, just help tell me if I can implement this idea or not?" Ông kêu "No!". Mình kêu "OK! Thanks" và tớ đi một mạch! haha...

Như vậy có dữ ko ta?

Đó là chưa kể từ QC, Work Study, Cutting, trùm khét tiếng U1...ko có đứa nào dám đụng tới tớ. Toàn tránh tớ. Căn bản bọn này toàn là đồ lười biếng, ỷ lại, thích đổ thừa cho người khác. Hầu hết đã dọa tớ ngay từ lần gặp đầu tiên. Ai ngờ ko những ko ăn hiếp được lại bị tớ bẻ lại. Giờ sợ chết khiếp rồi. Đó là chưa kể ko biết cái con này con cái nhà ai, từ đâu đến, chẳng thấy nó làm ăn gì, chẳng thấy nó gần gũi sếp nào mà đùng 1 phát nó bị promoted! haha....

1 tổ trưởng ko thuộc sự quản lý của tớ đã nói thế này "Chị đó nhìn cái mặt như vậy mà hiền" =)) Nghe nói lại mà tớ hết hồn. Chợt nhớ ra mặt tớ lạnh tanh và đầy sát khí khi đi đi lại lại trong xưởng. Nhưng mà nhiều lúc tự nhiên hết hồn khi thấy tớ cười hết cỡ đây đó với công nhân. Cũng ko lạ nếu tớ đứng cả 30' nghe lời cằn nhằn, càu nhàu của người này người nọ. Thậm chí là nơi trút bực tức của ko biết bao nhiêu người. Rồi cũng chẳng khó khăn gì thấy tớ im im cười cười chẳng nói năng gì tới những lời "xúi". Và cũng ko khó để thấy tớ rất dứt khoát trong bất cứ việc gì và bất cứ nơi đâu.

Có chị nói "FGL như cái sân của nhà em ấy nhỉ!" hehe...

Hôm nay tớ bắt đầu tiếp cận anh 81! :))

Không có nhận xét nào: