Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Quyết với chả tâm! hic! hic! - Entry for October 03, 2008

Đăng ngày: 00:13 04-10-2008 Oct-02-08

Tình hình là có thể nói đây là giai đoạn "ì ạch", "bình lặng" nhất của mình! Có lẽ TPHCM nó chán mình lắm lắm luôn! Vì đây là lần đầu nó chứng kiến mình "ì" như thế!

Đã mấy hôm rồi, quyết tâm ra khỏi nhà, đi lòng vòng, đi nhà sách, ko thì cứ lang thang cũng được, nhưng mà lúc nào cũng kết thúc một ngày luẩn quẩn trong nhà! Hoặc có ra khỏi nhà thì cũng là đi cafe, nói nhảm, rồi về! Chẳng có gì là thú vị cả! hic hic hic hic...

Ôi nghĩ lại hồi xưa mà mình ngạc nhiên với chính mình hiên tại! Nói thật là mình thất vọng với chính mình cực! Hồi xưa, mà ko phải, mình thực ra là người gắn với con đường, ko thể ngồi bó gối nhìn thời gian trôi. Mình lúc nào cũng phải chuyển động. Lúc nào cũng ra khỏi nhà từ sáng, tối mịt hầu như cứ phải 9h tối mới về đến nhà, thứ 7 chủ nhật cũng ko tha. Ko English Speaking Club thì nhảy vô công ty tìm hiểu thêm. Nói chung ở nhà là rất chi bức bí! Vậy mà...

Còn nhớ lúc mới sang TW, học kì đầu học lúc 6 môn, xe thì không có, ăn rồi cứ hết dorm rồi thư viện, rồi lớp học, rồi phòng tự học (cái này năm nhất hiếm), nói chung chỉ loanh quanh trong trường. Có ra ngoài thì cũng loanh quanh đó luôn. Nói chung là mình bị sock kinh khủng. Nói chuyện với con bạn nó hỏi mi đi được nhiều chưa. Mình ôn nghèo kể khổ nó mới nói rồi thì mi cũng lại chạy thôi, mặt mi mà cứ ở nhà được mới lạ. Mà cũng đúng thật, sang học kì 2 trở đi thì chạy khắp! hì hì...còn nhớ cái khoảnh khắc lần đầu lôi cái xe đạp của ông anh đi mua cam vào buổi tối! Trời! cứ như là chim sổ lồng! Sung sướng kinh khủng! Còn sau này mỗi khi ngồi lên scooter của mình là mình có cảm giác như đang bay...

Nhưng rồi những deadline nối tiếp deadline, việc học hành nghiên cứu yêu cầu mình phải "tĩnh". Vậy là tự nhiên tự lúc nào mình quen với cái lối sống chậm rãi và bây giờ nó biến thành "tính ì"! hic! Bây giờ ngồi ở nhà cả ngày mà chẳng thấy gì! Ra ngoài là ngại, nào là khói bụi, đường tắc, tốn xăng...Trời! Ko thể tưởng!

Nhưng mà quyết tâm rồi (ko biết lần thứ mấy! hí hí...) mai sẽ đi lượn mấy cái nhà sách! nhớ chúng lắm rồi!

Không có nhận xét nào: